Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vì Em Mà Anh Đến


Phan_22

Nhưng cô gái ngốc nghếch của anh lại có chút hoang mang, cô giống như chú thỏ con, mắt đỏ hoe cọ cọ vào mặt anh, nói “Thầy, thầy luôn nói những lời rất khó hiểu.”

Xe bon bon trên đường, cô thật sự có cảm giác như đang được trở về nhà.

Không cần quan tâm lo lắng đến những lời trách mắng của kẻ khác, không cần lo lắng tới bất kỳ sự tổn thương nào, đối với cô mà nói, Tống Thư Minh là cả thế giới.

“Anh treo hết những bức tranh đó trong phòng rồi, em vẽ thật sự rất đẹp.”

Cô cúi đầu buồn bã, im lặng mãi mới nói: “Nhưng có thể em sẽ không bao giờ vẽ được nữa.”

“Vì vậy anh thấy rất may là anh đã mua hết tranh về.” Anh nói xong nhìn biểu hiện của cô, lại sợ cô buồn, nên nói tiếp: “Sau này chỉ cần làm thiết kế cũng được, không cần có sự nhạy cảm tốt với màu sắc.”

“Thầy, tại sao thầy luôn nói bằng giọng khẳng định như thế?” Cô đã quen gọi anh là thầy, rõ ràng không còn nhỏ nữa, nhưng ở trước mặt anh, cô mãi mãi là cô gái bé nhỏ.

“Bởi vì cái gì anh cũng biết, ví dụ như anh đoán mấy hôm nữa Kiều Ngự sẽ tới tìm em.”

Cô nghe thấy cái tên này thì im lặng, cho tới khi xe rời khỏi trường, cô mới khẽ nói: “Chuyện đó… thôi vậy. Em cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa em sẽ phải nhớ tới nó, phải gặp lại Kiều Ngự. Em không muốn mình nhớ đến chuyện đã xảy ra nữa, chuyện của tôi hôm ấy kết thúc ở đây thôi, coi như em đáng đời, đáng đời vì u mê cố chấp, một lòng ảo tưởng về con người ma quỷ đó bao nhiêu năm nay.”

Tống Thư Minh gật đầu, cứ như quyết định của Duy An anh đã biết trước từ lâu rồi, anh chẳng có vẻ gì là không vui, lúc chiếc xe chuyển hướng, anh liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên thoải mái nói: “Cũng may di động của em hỏng rồi, ngày mai anh đưa em đi mua cái khác, đổi số luôn, như vậy Kiều Ngự sẽ tạm thời không thể tìm thấy em.”

Duy An gật đầu, Kiều Ngự và Trình An Ni đã xin nghỉ học để ra nước ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh hôm nay, chắc chắn anh chẳng có thời gian mà về trường đi khắp nơi tìm cô.

Chương 37: Ai Có Thể Thoát Được Sự An Bài Của Số Mệnh

Ngày hôm sau Duy An đi mua di động và làm số mới từ sớm, sau đó tới thẳng trường.

Tống Thư Minh đưa cô đến cổng trường, Duy An vừa xuống xe, thì nghe Tống Thư Minh gọi cô, cô quay người lại, thấy anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nói: “Ừm, mùng tám rồi, mấy ngày sắp tới nếu em gặp Kiều Ngự, thì nhất định không được nói chuyện nhiều với cậu ta, đừng nhận lời, đừng hứa với cậu ta bất kỳ chuyện gì, nghe anh một lần, Annie, em phải biết cậu ta đã làm gì với em, không được tin bất kỳ chuyện gì do cậu ta nói nữa.”

Duy An gật đầu hứa: “Em biết. Cho dù nhìn thấy anh ấy em cũng sẽ tránh.”

Tống Thư Minh nhìn đám sinh viên đang đi đi lại lại xung quanh, vẫn thấy có chút không yên tâm, anh tháo dây an toàn, xuống xe muốn đưa cô vào tận lớp. Duy An khóc dở mếu dở, đẩy anh ra, “Thật sự không cần đâu, đây là trường học, sẽ không có ai làm hại em đâu, em cũng mười chín tuổi rồi, không phải trẻ con nữa.”

Cô nhìn anh, chu chu môi ra ý mình đã là người trưởng thành, bộ dáng đó khiến anh bật cười, giơ tay xoa đầu cô, “Vậy thì được, mau đi học đi, muộn rồi đấy.”

Cố Mộng Mộng đang đứng trên tầng, thấy Duy An đến, cô ấy lén vẫy vẫy tay, Duy An gật đầu ý bảo mình sắp vào lớp rồi, nhìn lên trên dùng khẩu hình nói với bạn là “không sao”, không ngờ Cố Mộng Mộng vẻ mặt cuống quýt xua tay liên hồi, rồi chỉ ra phía sau Duy An.

Cô không hiểu, cô đứng dưới cũng tỏ vẻ là mình không hiểu.

Cố Mộng Mộng vẫn chỉ ra sau lưng cô, thỉnh thoảng còn phải rụt cổ quay lại canh chừng thầy giáo, thấy trong lớp chẳng ai chú ý đế mình, vậy là từ trên tầng ba ngó xuống dùng khẩu hình nói với Duy An: “Đằng sau cậu… cẩn thận.”

Duy An bật cười, làm gì mà lén lút thế? Lẽ nào ban ngày ban mặt sau lưng cô lại có ma?

Vậy là cô đành quay người nhìn về phía sau theo sự chỉ đạo của Cố Mộng Mộng, nhìn mãi về phía bức tường bao quanh trường, chân tường cũng trồng cây ngô đồng, gần đây thời tiết đẹp, cành là tươi tốt rậm rạp.

Nhưng…

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao Cố Mộng Mộng lại lo lắng và vội vàng nhắc nhở mình như vậy.

Dưới gốc cây có một người đang đứng, quần áo nhăn nhúm như tiện vớ được mặc bừa lên người, rõ ràng anh chưa hề thay, đầu tóc rối bù, đang cúi đầu buồn bực hút thuốc.

Ngay lập tức Duy An nhớ tới sự lo lắng vừa rồi của Tống Thư Minh, cô bắt đầu có cảm giác mình bị người khác yểm bùa, từ sáng đến tối không lúc nào yên. Cô vội vàng quay đầu muốn chạy lên lớp, kết quả chàng trai đứng sau lưng ngẩng đầu nhìn lên thấy cô, lớn tiếng gọi: “Chim cánh cụt!”

Duy An nghe thấy Kiều Ngự gọi thì không dám quay lại, ra sức chạy. Cho tới khi rón rén chui vào lớp, đi đến cạnh Cố Mộng Mộng, Duy An vẫn còn cảm thấy mình chưa hoàn hồn.

Tại sao anh lại đứng ở đó? Đã xin nghỉ học rồi, tự nhiên chạy đến trường làm gì.

Cố Mộng Mộng khẽ hỏi: “Sắc mặt cậu rất xấu, người đó lại nói gì với cậu rồi? Buổi sáng mình nhìn thấy anh ta đứng dưới gốc cây, khiến đám nữ sinh trong học viện kích động rú rít, ồn ào mãi, kết quả sắc mặt anh ta làm người ta sợ hãi mà bỏ chạy hết, cứ như ai đó đang có thù cướp vợ của anh ta vậy.”

Duy An bật cười, lắc đầu, “Không, mình chạy một mạch vào đây, mình không muốn quan tâm tới anh ấy nữa.” Cô nói xong bèn giải thích qua loa chuyện tối qua là ra ngoài ngủ, không về ký túc.

Không nói còn đỡ, nói lại khiến Cố Mộng Mộng nhớ ra và tức giận, bực bội đập vào giá vẽ một cái, “Trịnh Chí Ma đáng chết! Anh ta nôn khắp người mình! Thật mất mặt quá đi mất! Ngay cả thầy giáo quản lý ký túc bên đó cũng biết mình rồi, buổi sáng ở căng tin thầy giáo còn tới chào hỏi nữa chứ, thật ngượng muốn độn thổ, đã không biết uống rượu lại cứ đòi uống.”

Duy An thấy xấu hổ vì đã nói dối bạn thân, nhưng cô không dám kể cho Cô Mộng Mộng nghe cuộc gặp gỡ ly kỳ tối qua, chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng, chi bằng quên đi thì hơn.

Cả ngày trôi qua trong bình yên.

Trừ sau lưng Duy An.

Bắt đầu vào buổi trưa khi cô tan học về ký túc, cô luôn có cảm giác có người đi theo mình, Cố Mộng Mộng ngốc nghếch kéo cô đi về phía trước, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Mộng Mộng căn bản không để ý, còn cô thì thấy rất bất an.

Cô đẩy đẩy gọng kính, quay người phát hiện Kiều Ngự mặc một bộ đồ đen đang đi theo mình từ xa, xa hơn nữa là thư viện trường, ban ngày ban mặt mà khiến người ta lạnh hết sống lưng.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Duy An sống chết kéo bằng được Cố Mộng Mộng về phòng rồi nhất quyết không ra ngoài, nhưng buổi chiều họ vẫn phải đi học, cô vẫn thấy Kiều Ngự đi theo mình, giữ một khoảng cách không xa cxung chẳng gần.

Cả ngày ngồi trên lớp nhưng tâm trạng rất thấp thỏm, cô không hiểu tại sao Kiều Ngự còn đến đây.

Thầy giáo đứng trên bục giảng gõ gõ vào tấm biểu đồ nói cả nửa tiếng đồng hồ, sinh viên dưới giảng đường người nào người nấy gật gù như sắp ngủ, ngay cả Cố Mộng Mộng xưa nay nghe giảng rất chăm chú, nghiêm chỉnh cũng thấy mí mắt nặng dần. Cố Mộng Mộng mơ mơ hồ hồ đẩy Duy An nói: “Đều tại Trịnh Chí Ma tối qua nôn tới nôn lui, lúc mình về ký túc ngủ thì đã muộn rồi, buồn ngủ quá, cậu nghe giảng giúp mình.”

Duy An gật đầu, Cố Mộng Mộng cuối cùng không chống đỡ nổi, rất không cam tâm dựa vào giá vẽ ngủ gật.

Phòng học bỗng trở nên vô cùng yên ắng, chỉ có giọng giảng bài ru ngủ của giáo viên vang lên.

Duy An nhìn xuống dưới qua cửa sổ, và phát hiện ra Kiều Ngự không còn ở đó nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm được rồi, đứng dậy chuồn ra khỏi lớp bằng cửa sau định đi vệ sinh.

Sàn hành lang vừa được lao công lau sạch, đá hoa cương lát nền bóng loáng, cô đi về phía nhà vệ sinh dành cho nữ ở cuối hành lang, lúc ngang qua chỗ rẽ ở cầu thang cô bỗng trượt chân, không biết ai đổ nước lênh láng, khiến cô suýt ngã.

Duy An vịn tay vào tường đứng dậy, buồn bực xoa xoa mắt cá chân, gần đây bị trẹo liên tục, rất đau, không đợi cô chán nản xong, thì dưới nền gạch bóng loáng xuất hiện một bóng người đen sì.

Khu nhà dạy học vào buổi chiều vô cùng yên tĩnh, chỉ có bóng người đó xuất hiện sau lưng cô.

“Ai!” Duy An hoảng sợ đứng phắt dậy, quay người dựa lưng vào tường lớn tiếng chất vấn, nhưng người đang vịn cầu thang đi đến không những hút thuốc mà còn ngang nhiên đứng hút đối diện với bảng cấm hút thuốc gắn trên hành lang.

Người như vậy ngoài Kiều Ngự ra còn có thể là ai?

Duy An chẳng nghĩ chẳng rằng cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh, không nói thừa với anh dù chỉ một câu.

Kiều Ngự lại đi theo cô, cô không thể chịu đựng được nữa, đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ quay lại hỏi anh: “Em vào nhà vệ sinh anh cũng định đi theo ư?”

Vẻ mặt anh lạnh nhạt ném mẩu thuốc xuống sàn gạch bóng loáng mà lao công vừa lau sạch, sau đó nói: “Tối qua em đưa anh đến khách sạn phải không?”

Duy An vô thức do dự, “Ừm… không phải!”

Anh nhìn cô, ba giây sau mới bật cười đầy miệt thị, “Em không biết à, hồi học cấp ba em cũng vậy, hễ em nói dối là sẽ căng thẳng như trời sắp sập ấy.”

Duy An chẳng biết phải nói gì nữa, nhưng anh lại đứng đó nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể né tránh, cô đành nhìn quanh, thấy không có ai, mới khẽ nói: “Em không muốn biết gì nữa, Kiều Ngự, chúc anh và Trình An Ni ra nước ngoài thuận lợi, sau này đừng đi theo em nữa.”

Cô đã dùng hết sự khoan dung của mình rồi.

Kiều Ngự đứng bất động, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái kính trên mắt cô, sự đau khổ trong ánh mắt Kiều Ngự tràn ra không hề che giấu, anh giơ tay về phía Duy An.

Ban ngày nên hành lang không bật điện, nhưng dù vậy thì vẫn không đủ độ sáng, bởi trong sân trường luôn có những cây cổ thụ cao và xum xuê, cành cây đã chắn một lượng lớn ánh sáng khiến chúng không thể lọt vào qua cửa sổ.

Bóng cây in dưới đất loang lổ, giống như tay anh vậy, đều đang do dự, ngập ngừng định nói lại thôi.

Anh hỏi rất khẽ: “Mắt của em rốt cuộc bị làm sao?”

Cô nghiến răng ép mình phải quên đi, nhưng sự đau khổ vẫn bị câu hỏi rất vô tội đó của anh ép bật ra, cô đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh, không biết lấy đâu ra dũng cảm, “Anh hỏi tôi làm sao? Để tôi cho anh biết, tôi bị người ta lấy chai rượu đập vào đầu, mảnh vỡ của chai rượu bắn vào mắt làm giác mạc tổn thương, thị lực giảm sút, và tôi có khả năng không… không thể phân biệt được màu sắc nữa.”

Duy An thấy bàn tay giơ ra giữa chừng của anh buông thõng, Kiều Ngự thẫn thờ giật lùi về phía sau hai bước, rồi đột nhiên nắm lấy tay quay người đấm mạnh vào tường, “Tiện nhân!”

Cô không biết anh đang mắng ai, nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa.

“Anh biết rõ đôi mắt quan trọng đối với tôi như thế nào. Nếu anh biết, xin anh từ nay về sau hãy biến khỏi tầm nhìn của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Cô kiên định quay người đi từng bước từng bước về phía phòng học, Kiều Ngự đuổi theo kéo cô lại, “Anh đã tìm em rất lâu, nhưng không thể tìm được. Sáng nay lúc tỉnh lại anh có cảm giác như nghe thấy em nói với anh trong mơ, có điều không rõ rốt cuộc em có đến hay không. Em thay số điện thoại rồi à? Tại sao anh không gọi được?”

Anh nói rất nhanh.

Duy An không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, muốn hất tay anh ra, nhưng anh không chịu buông.

“Anh buông ra! Đừng tưởng tôi không biết chuyện xảy ra tối hôm đó là do ai làm, có người nghe thấy anh gọi điện thoại rồi. Kiều Ngự, cho dù anh còn chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi không muốn nghe nữa! Tôi thừa nhận tôi từng thích anh, nhưng giờ tôi không muốn làm món đồ chơi của anh nữa, cái giá phải trả quá đắt rồi…”

Kiều Ngự gần như sốc nặng trước câu nói ấy, anh đột ngột buông tay, Duy An nhanh nhẹn chạy đi, đến cửa lớp, bỗng nghe người đứng phía sau hỏi một câu: “Tối nay em có rảnh không?”

“Không”

“Vậy ngày mai?”

“Mai là thứ Sáu, tôi phải đi vẽ với Mộng Mộng.” Duy An đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, thấy thầy giáo đang nhìn về phía cửa, cô chẳng còn cách nào, đành đợi thầy quay đi rồi mới lén vào lớp.

Kiều Ngự không chịu từ bỏ, Duy An thầm nghĩ, cả đời này có lẽ anh chưa bao giờ nhẫn nại như vậy, nhưng anh chỉ chịu “bố thí” sự nhẫn nại của mình sau khi mọi thứ đã bị hủy hoại, cô nghe anh vẫn đang tiếp tục hỏi: “Thế còn thứ Bảy, anh đợi em ở cửa hàng Pizza đối diện KTV Kim Tước.”

Cô nghĩ mình có bị điên mới tới đó.

Nhưng anh nhanh chóng bổ sung: “Nếu em muốn biết chuyện tối hôm ấy rốt cuộc là thế nào, thì thứ Bảy tới tìm anh, anh sẽ nói rõ tất cả, từ nay về sau, em muốn thế nào do em chọn.”

Duy An ngẩn người đứng yên, thực sự cô rất muốn biết tại sao Kiều Ngự lại hận mình tới mức ấy, cô không làm sai điều gì, chính anh nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô.

Kiều Ngự quay người bỏ đi, lúc tới chỗ rẽ, cô đã không còn thấy anh nữa, nhưng vẫn nghe anh hỏi: “Bức vẽ em hứa sẽ tặng anh đâu?”

Trái tim Duy An đau nhức nhối, người này từng ngồi bên phải cô và cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân, từng ngồi quay lưng về phía mặt trời mỗi buổi chiều, để phụ đạo môn tiếng Anh cho cô, từng nói cô không thể thi được vào đại học G, từng ngồi giữa biển hoa oải hương cùng cô ngắm mây bay.

Kiều Ngự bây giờ lại giấu mình trong màu đen, suy sụp, nhếch nhác, khác một trời một vực so với trước kia.

Bức tranh đó là thế giới đẹp đẽ mà cô nhìn thấy lần cuối cùng, là sự tỏa sáng cuối cùng của anh, nhưng đã bị hủy hoại bởi âm mưu do chính anh sai khiến sắp đặt.

Chương 38

Cô chỉ còn biết khẽ trả lời: “Rơi vỡ rồi.”

Anh lặng thinh rất lâu, Duy An không biết anh đã đi chưa, cho tới mãi khi tới góc rẽ của hành lang vang lên tiếng nói.

Kiều Ngự nói: “Thứ Bảy đến gặp anh, coi như anh cầu xin em được không? Bởi vì, có thể anh phải rời thành phố Lan trước kế hoạch. Trước khi đi anh muốn nói rõ mọi chuyện, sau này sẽ không còn ai tới làm phiền em nữa.”

Nói xong Duy An thấy anh đi xuống cầu thang.

Đây là thiếu niên kiêu ngạo nhất trong trường, mọi người đều biết, mắt của Kiều thiếu mọc trên đỉnh đầu, không ai có thể nhìn vào mắt anh được.

Thiếu niên đó sau này đã biến thành một ma quỷ đáng sợ, nhưng lại hạ giọng thì thầm nói với cô: “Coi như anh cầu xin em.”

Cô không cách nào mở miệng từ chối.

Giống như có người ném một viên sỏi xuống vũng nước, dù rất nhỏ, cũng khiến nó gợn sóng.

Từ sau ngày hôm đó Duy An trở nên yên lặng hơn bình thường, thứ Sáu cô cùng Cố Mộng Mộng ra ngoài vẽ, nhưng tâm trạng rất lơ đễnh.

Ban đầu đã nói sẽ đi vẽ cây ngô đồng, nhưng vì giữa chừng Trịnh Chí Ma chạy tới làm loạn, khiến Cố Mộng Mộng đành phải hứa sẽ vẽ cả anh ta vào tranh, hòng đạt được hiệu quả dùng cảnh để tả tình.

Cố Mộng Mộng đang tạo tư thế cho bạn trai dưới cây ngô đồng: “Này, ngẩng đầu ngẩng đầu, đúng, tập trung một chút, hơi chau mày như thế nhìn nghiêm túc hơn… Duy An? Cậu nhìn anh ấy, như thế này có phải sẽ nghiêm túc hơn không?”

Duy An đang ôm giá vẽ nhưng trong lòng lại nghĩ đi đâu, Cố Mộng Mộng phải gọi hai lần cô mới giật mình quay lại.

“Duy An!”

“Hả?” Cô giật mình nhìn bạn. “Ồ, đẹp lắm, không sao đâu, tự nhiên là được.”

Trịnh Chí Ma bỗng buông tập thơ trong tay xuống, nhảy tới trước mặt Duy An nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó vô cùng khẳng định, nói với Cố Mộng Mộng: “Hỏng rồi! Bạn Duy An của em chắc chắn đã làm việc gì đó sai trái!”

Cố Mộng Mộng cũng căng thẳng, tán đồng đáp: “Em cũng cảm thấy thế, anh xem cô ấy không cười nữa, lúc nào vẻ mặt cũng lo lắng đăm chiêu, tối qua còn lăn tới lăn lui, có phải mất ngủ không?”

Bình thường nghe những lời này Duy An sẽ cùng các bạn bật cười vui vẻ, đùa qua đùa lại, nhưng hôm nay cô ngồi đó nhìn hai người bàn luận về mình không ngớt, vẻ mặt cô trở nên mệt mỏi, cầm đồ lên nói: “Mình không khỏe lắm, về trước đây, cậu cứ vẽ đi.”

Cố Mộng Mộng nghệt mặt ra, nhìn nhìn Trịnh Chí Ma, anh ta cũng không biết phải nói gì, mãi mới hỏi: “Cái đó… Bạn Duy An ơi, có phải bạn giận rồi không?”

Duy An lắc đầu, “Không, em hơi đau đầu.” Khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, để cho họ biết cô không hề giận, chỉ là trong lòng rối loạn, cô muốn ở một mình để suy nghĩ.

Cô đi đến quán cafe Vui vẻ ngồi, trong đầu vang lên những lời cảnh cáo của Tống Thư Minh và giọng Kiều Ngự, cho tới khi trời tối.

Mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, Duy An vẫn chưa đưa ra được quyết định, cô không biết mình có nên tới gặp Kiều Ngự hay không, dù cô khẳng định những lời cảnh cáo của Tống Thư Minh một trăm phần trăm là muốn tốt cho cô, nhưng trong lòng cô vẫn rất muốn biết nguyên nhân nào khiến Kiều Ngự làm như thế.

Tại sao tất cả tới lúc kết thúc rồi, kẻ làm điều ác trong tấn bi kịch ngược lại còn cảm thấy đau khổ hơn?

Cô cứ ngồi lặng lẽ như thế cho tới khi xe của Tống Thư Minh dừng bên ngoài mới thôi, Duy An cúi đầu đi ra, anh đến đón cô về nhà vào cuối tuần.

Tống Thư Minh nhìn sắc mặt cô thì bật cười: “Sao thế? Cô gái nhỏ với vẻ mặt rất ấm ức.”

Cô cắn cắn môi, cuối cùng nói thật: “Thầy, hôm qua em… vẫn gặp Kiều Ngự.”

Anh vốn đang cho xe quay đầu chạy ra đường cái, đột nhiên phanh gấp dừng xe lại, Duy An không dám nói tiếp, ngập ngừng nhìn biểu hiện của anh.

Tống Thư Minh cầm lại vô lăng, hình như anh vô thức nhìn đồng hồ một cái, sau đó nói: “Cuối tuần muốn đi chơi không?”

Duy An nhất thời không hiểu anh đột nhiên hỏi vậy là có ý gì, cô lại tưởng anh không muốn nghe đề tài vừa rồi nữa nên mới chuyển chủ đề, vậy là đành lắc đầu, “Không ạ.” Nói xong bỗng lo lắng, cô nhớ đến lời của Kiều Ngự, do dự một lát, nhưng vẫn nói: “Nhưng…”

“Vậy thì ở nhà đi, từ khi ở thành phố B về em cũng không nghỉ ngơi mấy, vậy cũng tốt.” Tống Thư Minh giống như sợ cô hối hận, đột nhiên nói tiếp. “Tuần sau anh đưa em đi chơi, em muốn đi đâu? Gần thành phố Lan có chỗ nào hay ho không, anh quên hết rồi.”

Anh nói nghe rất nhẹ nhàng lại như rất tùy tiện, nhưng Duy An càng nghe càng bất an, cô không thể phản đối.

Buổi tối họ ra ngoài ăn cơm, không khí trở nên vô cùng kỳ quái.

Duy An nhìn đĩa thịt bò bít tết trước mặt mà chẳng có chút ngon miệng nào, miễn cưỡng ăn hai miếng, thấy mình không nên giấu anh, vậy là cô nhìn Tống Thư Minh nói: “Thực ra vừa rồi em muốn nói, Kiều Ngự muốn gặp em để nói chuyện, anh ấy muốn cho em biết nguyên nhân của sự việc lần trước.”

Dao dĩa trên tay Tống Thư Minh quẹt qua đĩa, phát ra thứ âm thanh rất khó nghe, anh đặt xuống, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt lên bàn vẻ mặt bất lực, “Anh đã nói rồi, không được gặp lại cậu ta nữa.”

Chuyện này anh không thể nhượng bộ thêm nữa, vì vậy giọng rất nghiêm túc.

“Có thể cho em đi gặp anh ấy một lần không? Hôm qua anh ấy gần như cầu xin em. Em muốn biết tại sao, thầy ơi, bọn em từng ngồi cùng bàn, từng là bạn, em thật sự không hiểu tại sao anh ấy có thể tức giận tới mức làm ra chuyện ấy.” Duy An cố gắng để mình nói thật rõ ràng, thật dễ hiểu. “Em không thích anh ấy nữa, không thể nào được nữa, em chỉ muốn làm rõ chuyện này, em không muốn nói dối thầy.”

Nhưng Tống Thư Minh cương quyết gạt phắt suy nghĩ đó của cô: “Không được.”

Duy An ngược lại rất kỳ lạ trước thái độ kiên quyết của anh, “Anh ấy sắp rời khỏi thành phố Lan rồi, vì vậy muốn cho em biết mọi chuyện, dù anh ấy nói gì, em cũng sẽ không liên quan tới anh ấy nữa.” Cô bày tỏ rõ lập trường, Tống Thư Minh nhìn thức ăn trên bàn hỏi cô, căn bản không muốn bàn tới chuyện kia nữa: “Ăn nữa không?”

Duy An giận dỗi dựa vào thành ghế, lắc đầu ra hiệu mình đã no.

Nhà hàng kiểu Ý mà họ vào có cửa sổ áp đất rất lớn, bên ngoài chính là con đường chạy ngang trung tâm thành phố, Duy An nhìn ra ngoài, tìm kiếm con đường mà cô gặp nạn tối hôm ấy.

Cách đó không xa là tòa nhà với bức tranh sơn dầu của Monet, phía sau chính là KTV Kim Tước.

Nơi bắt đầu của ác mộng.

Nhưng nguyên nhân thì sao? Vì sao Kiều Ngự thuê bọn người đó đến? Tại sao ra tay tàn nhẫn như thế để sau này lại hối hận? Duy An đã không còn tin bất kỳ lời nào mà Kiều Ngự nói nữa, nhưng trên hành lang lớp học ngày hôm ấy, ánh mắt của anh không hề nói dối.

Sự hối hận trong ánh mắt anh khiến Duy An không sao hiểu nổi.

Duy An ủ rũ, trên đường về nhà mấy lần cô muốn nói rõ chuyện này với Tống Thư Minh, nhưng đều bị anh lảng sang chuyện khác. Hai người ai về phòng nấy, Tống Thư Minh vẫn pha cho Duy An món trà sữa mà cô thích, cô cầm trong tay, hơi ấm đó giống như toàn bộ sự ấm áp mà Tống Thư Minh dành cho cô, cô thật sự không thể nói về chuyện ấy nữa.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .